Con đường Hồi giáo

4am.

Vừa đọc được 3 chương trong quyển Con đường Hồi giáo của chị Nguyễn Phương Mai sau khi bị tỉnh giữa chừng giấc ngủ vì muỗi đốt và đầu đau như búa bổ. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có hứng thú tìm hiểu về bất kì tôn giáo nào, chứ đừng nói là Hồi giáo, giáo phái mình ít có thiện cảm nhất. Thế mà sau khi đọc hết 2 chương, cậu bé đã lọc cọc google về Hồi giáo.

Về quyển sách, đọc được vài dòng brief về tác giả, chị Nguyễn Phương Mai, ở trang bìa, có một sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho quan niệm, tư tưởng sống và sự ham thích tìm hiểu của chị này. Cách viết rất chủ quan, nhưng thu hút người đọc, là mình, đi theo bước chân chị ấy đến từng đất nước của Hồi giáo; nhìn theo quan điểm của chị ấy vào từng sự trái khoáy của cả một tôn giáo.

Cũng vì quan điểm chủ quan của chị ấy mà gây ra cái sự tò mò muốn được hiểu thêm, sự ham thích muốn được khám phá, để hiểu hơn và để so sánh, để cũng có một cái nhìn chủ quan riêng mình thú vị được như vậy.

Nhìn rộng hơn ra ngoài cuốn sách, mình lại tự đặt ra câu hỏi về sự vô thần vô thánh của bản thân và rất nhiều người Việt Nam khác. Giáo điều và lễ nghi là cơ sở của niềm tin đồng thời cũng là kim chỉ nam, là khuôn phép để con người tuân theo qui củ, trật tự xã hội. Tất nhiên, cái gì cũng có mặt trái và những “tư tưởng ngoài lề”, hoặc những phiên bản cực đoan hơn về ý nghĩa từng lời răn. Nhưng có phải vì “vô giáo” dẫn đến sự buông thả và luồn lách trong lối sống không? Đặc biệt khi con người không sống với 1 niềm tin vào xã hội hay thần thánh và thể chế thì mỗi ngày lại bị lột ra 1 bộ mặt quá “bi hài”?

Bỏ ngỏ câu hỏi để đi ngủ, háo hức đến lúc ngủ dậy để đọc tiếp Con đường Hồi giáo.

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

not any longer

thelovenotebook:

Words of Emotion

thelovenotebook:

More??

thelovenotebook:

Everything love and relatable

Aww true!

thelovenotebook:

Everything love and relatable

THEME